Ai Cũng Phải Chết Một Lần!

Huỳnh Quốc Bình

Tôi nhận được tin buồn, ông Đặng Phú Thiệt, một anh em trong Chúa, cựu Sinh Viên Sĩ Quan, Khóa 1, Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Việt Nam Cộng Hòa, đã qua đời hôm Chúa Nhật, ngày 7 tháng 6 năm 2015 vừa qua. Tôi xin phép kèm theo bài viết này về ngày giờ tang lễ của ông để các đồng đội, đồng môn và bằng hữu cùng biết tin này.

DangPhuThietHình: Thầy Đặng Phú Thiệt trong ngày Hội Thảo tại “Bible School for Vietnamese- Olympia, WA. USA

Sunset Hills Memorial Park and Funeral Home
1215 145th pl , Bellevue, WA 98007.

 

 

 

Viewing time:
Friday,  Jun 12.  4-9 pm
Saturday,  Jun 13.  5-9pm
Sunday, Jun 14.  9-2pm

Funeral Service:
Sunday, Jun 14. 2pm

Cầu xin Thiên Chúa nhân từ an ủi chị Thiệt, các con cháu của anh chị và những người thân trong gia đình đang thương tiếc, đau buồn trước sự ra đi của anh.
(Huỳnh Quốc Bình và gia đình, thành kính phân ưu)

***

Đại văn hào người Anh- William Shakespeare từng nói một câu để đời trong một tác phẩm của ông: “Cowards die many times before their deaths; the valiant never taste of death but once.”, tạm dịch: “Những kẻ hèn nhát phải chết đi chết lại nhiều lần, song người dũng cảm chỉ chết một lần mà thôi”. Dĩ nhiên câu này chỉ là nghĩa bóng để nói lên kết quả của sự hèn nhát là cuối cùng rồi cũng phải chết, nhưng lại chết trong bầm dập… Chứ thông thường thì ai cũng chỉ chết một lần. Riêng Thánh Kinh đã khẳng định: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.” (Hebrews 9:27)

Ai cũng sợ chết: Là con người yếu đuối bất toàn, ai cũng sợ chết. Ai nói mình không sợ chết, đó là lời cường điệu hay thiêng liêng “quá mấu”. Tôi từng biết một anh khi được hỏi về “khả năng đặc biệt của anh là gì? “ thì anh ta lại trả lời theo kiểu đại ngôn rằng: “khả năng đặc biệt của tôi là không sợ chết”. Có những người cho rằng lời xác quyết đó thật đáng mặt anh hùng, nhưng riêng tôi, đó chỉ là một lời nói phách lối hay nói cho oai hoặc cho sướng miệng thôi. Người biết tôn trọng mạng sống của mình, ngại cái chết, hay rất sợ chết, nhưng khi cần chết cho lẽ phải thì người đó sẵn sàng hy sinh mạng sống mình mới là đáng quý, chứ không phải như những kẻ ươn hèn, chỉ thích nói những lời đao to, búa lớn mà lại tỏ ra khiếp nhược trước kẻ gian để được yên thân.

Đọc Thánh Kinh, tôi thấy Chúa Cứu Thế Jesus lúc con tại thế với thân xác con người, Ngài cũng ngại phải đối diện với đau đớn và sự chết, nhất là sự sợ hãi khi biết mình sắp phải lìa xa Cha mình (Đức Chúa Trời). Bằng chứng là trong vườn Ghết-sê-ma-nê, Chúa Cứu Thế Jesus đã cầu nguyện với Chúa Cha nhiều lần rằng: “…Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha…” (Matthew 26: 39). Và trước khi tắt thở, Ngài đã thống thiết kêu lớn tiếng lên rằng: “…Ðức Chúa Trời tôi ơi! Ðức Chúa Trời tôi ơi! sao Ngài lìa bỏ tôi? (Ma-thi-ơ 27:46b)

Đường nào thì cũng chết: Nhưng nếu ai dám chết trong Chúa thì mới là cái chết phước hạnh. Giống như người vào chốn hiểm nguy để giảng về sự cứu rỗi của Chúa. Họ là những “Khinh Binh Thập Tự” đã tình nguyện giảng về sự cứu rỗi của Chúa ở những nơi mà con người còn đời sống man rợ, và họ đã bị giết chết. Có những cái chết vì người khác, rất đáng tôn trọng, như hình ảnh một người dám xổng lưng bảo vệ đức tin, bảo vệ chân lý và họ sẵn sàng chết trong đức tin. Giống như người lính cứu hoả, người lính chiến ngoài mặt trận, chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc của đất nước trần gian mà Chúa ban cho họ.

Sự chết của thế gian: Cái chết đến với con người kể từ khi Tổ Phụ loài người là ông A-đam đã phạm tội cùng Chúa. Sự chết không tha bất cứ một ai. Không chết trẻ thì cũng phải chết già. Cái chết đến với con người bằng nhiều cách. Có những cái chết bất ngờ, nhưng cũng có cái chết một cách tiệm tiến. Thí dụ: Ai cũng biết hể phung phí sức khoẻ dù cố ý hay vô tình cũng đều chết sớm hơn tuổi thọ. Biết như thế nhưng con người không sợ cho đến khi gần kề cao điểm của sự chết thì mới bắt đầu biết sợ chết, thì… đã muộn.

Coi rẻ mạng sống của chính mình: Có một danh nhân đã nói, “Một điều rất lạ là con người phung phí sức khỏe để tích lũy tiền của, rồi lại bỏ tiền ra để tìm mua lại sức khỏe…”. Cũng có người than phiền rằng, con người thường học cách kiếm sống, nhưng không học cách sống, có nhiều năm để sống, nhưng không biết cách tạo cho cuộc sống dài hơn với một thân thể khoẻ mạnh. Sống, còn là để tận hưởng những khoảnh khắc chứ không chỉ để tồn tại mà thôi… Có nhiều bằng chứng cho thấy người ta có thể bỏ tiền mua một chiếc nhẫn hột xoàn vài chục ngàn Mỹ kim để đeo trên người, nhưng mua một chai thuốc bổ vài chục đồng thì người ta lại ngại… Cho đến khi gần kề cái chết thì mới bắt đầu bán nhẫn mua thuốc bổ hầu hy vọng kéo dài tuổi thọ.

Nước Thiên Ðàng: Ai cũng muốn được vào Thiên Ðàng, nhưng vì sự yếu đuối, bất toàn, nên lại nuối tiếc trần gian. Trong một vài tang lễ tôi có tham dự, tôi thấy có những lời giảng dạy rất “chướng tai”. Dù tôi cũng tin vào nước Thiên Đàng, tôi không chỉ tin hời hợt mà tôi tin một cách mãnh liệt, nhưng tôi không thể “tiêu hoá” nổi những lời giảng dạy vừa phản Thánh Kinh vừa xa rời thực tế của cuộc đời. Bằng chứng có một ông mục sư Việt Nam chứng minh trong bài giảng là có những đám tang của người Tin Lành Hoa Kỳ, thân nhân người qua cố tỏ ra vui mừng vì họ biết người thân của mình qua đời là về với Chúa ở chốn Thiên Đàng. Một ông mục sư khác thì “tỉnh bơ” nói lời thiêng liêng trong tang lễ của ông già vợ ông rằng “hôm nay không phải ngày buồn, mà là ngày vui của chúng tôi, vì Ba vợ của tôi được về với Chúa trên Trời….”.

Lạy Chúa của con, sao mà có nhiều người “thiêng liêng” quá mức bình thường như thế? Là người có niềm tin, chúng ta có thể “làm chứng” về sự bình an thật mà mình có khi người thân của mình ra đi. Và không ai cấm mình có những lời chúc tốt đẹp về Nước Thiên Ðàng. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần lưu ý, nếu chúng ta chúc một cách quá “thiêng liêng”, không thực tế, sẽ làm người chưa có niềm tin hoang mang. Khi có người thân yêu qua đời, ai tỏ ra đau khổ là người bình thường. Kẻ nào tỏ ra vui mừng khi có người thân yêu qua đời là thứ bất thường là “đồ bất nghĩa”.

Thiêng liêng không đúng lúc và đúng chỗ: Một bà nọ tham dự tang lễ của con một người bạn thân cùng niềm tin với bà. Cậu con trai này qua đời trong một tai nạn thảm khốc. Người mẹ vì quá thương tiếc con nên khóc lóc, vật vã. Bà bạn nói lời an ủi hết sức thiêng liêng: “Thôi chị ơi, khóc lóc chi mà dử thế? Con chị qua đời sẽ vào Nước Chúa, đáng lẽ chị phải mừng vui, chứ sao lại khóc…?”. Nghe lời “thiêng liêng” này bà mẹ đau khổ quay lại quát bà bạn “sao chị không xin Chúa bắt chị đi sớm mà chị mừng cho con tôi chết sớm?”

Khóc vừa vừa thôi: Khi có người qua đời, thân nhân người quá cố thường khóc thương, kể lể. Có những trường hợp, người qua đời không liên hệ tình cảm gì với mình, nhưng vì thấy người khác khóc rồi mình bị xúc động nên khóc theo. Khóc cách nào cũng không hại, miễn đừng tỏ ra vui mừng, hớn hở trong tang lễ là được. Một chuyện có thật mà tưởng như đùa. Hai mẹ con bà kia đi đưa một đám tang. Vì thấy thân nhân người quá cố khóc than nên cô con gái cầm lòng không đặng, nên khóc theo. Bà mẹ mắng cô con gái rằng: “khóc vừa vừa thôi, nước mắt làm lem con mắt hết…”

Nước mắt cá sấu: Có người tham dự tang lễ của ai cũng khóc lóc như cha chết, nhưng nếu cần giúp đỡ tài chánh cho tang chủ thì “tiền ra như máu chảy”. Thành phần này khi người ta còn sống họ thường không để ý, vì “sống chết mặc bây” nhưng khi người ta qua đời, nếu được mời cầu nguyện, họ sẽ cầu nguyện hết sức dông dài và nói những lời từ biệt hết sức “thiêng liêng” và “mùi mẫn” hoặc “thiết tha”.

Cần phải thực tế: Dù là con dân Chúa, dù là người có niềm tin vào Thiên Chúa, dù chúng ta có đức tin mãnh liệt vào Nước Thiên Đàng, là một nơi an bình, vĩnh cửu, không có đau khổ, chết chóc, không có dối trá, lọc lừa hay chia ly, tang tóc, như ở trần gian… Nhưng thử hỏi, có ai muốn vào nơi đó sớm hơn bình thường không? Ai thì không biết, riêng tôi thì tôi vẫn khoái sống trên trần gian này, bởi vì tôi là người yếu đuối bất toàn. Tôi biết rõ con người tôi và Chúa càng biết rõ tôi hơn. Cho nên tôi xin Chúa cho tôi có thêm tuổi thọ để tôi hầu việc Ngài. Ngày nào Chúa cho tôi còn thở, còn khoẻ mạnh, tôi xin Chúa cho tôi có sự khôn ngoan để suy nghĩ, để nói và làm những điều ích lợi cho những người thân yêu của tôi, xa hơn nữa là đồng bào, đồng loại của tôi. Dĩ nhiên là theo ý Chúa, và ngày nào Chúa cất tôi đi, tôi xin Ngài cho tôi đi một cách nhẹ nhàng, không làm khổ người khác… Chứ tôi không ra vẻ thiêng liêng theo kiểu “quá mấu” hay nửa vời.

Những lời chúc trong tang lễ: Đối với tôi, khi có lời phân ưu hay nguyện cầu cho tang gia. Tôi chỉ nguyện cầu cho người còn ở lại chứ không viết hay nói những lời chúc mà chính tôi không tin nó sẽ xảy ra. Tôi chỉ bày tỏ lòng thương tiếc, chứ không thể chúc gì cho người quá cố. Vì Kinh Thánh đã khẳng định: Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét. (Hebrews 9:27)

Lời hứa của Chúa Jesus: Chúa hứa ai tin vào chương trình cứu rỗi nhân loại của Ngài thì sẽ được cứu, được làm con Chúa, được sự bình an thật. Tin Chúa thì tội sẽ được tha, linh hồn sẽ được cứu, dù đã chết rồi. Ðây là lời hứa của Chúa Cứu Thế Jesus: “Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.” (John 11:25)

Đừng để có sự muộn màng: Khi cha mẹ hay người thân yêu còn sống trên đời, chúng ta thường lơ là hay không thật lòng thương yêu họ. Chờ khi họ gần lìa trần hay vĩnh viễn ra đi chúng ta mới bày tỏ lòng thương tiếc thì đã quá muộn màng.

Kết luận: Ai cũng phải chết một lần và chết không phải là hết, mà chết xong còn phải chờ Thiên Chúa định tội chứ không còn kiếp nào khác để còn cơ hội “tu tâm dưỡng tánh”. Tôi tin lời Thánh Kinh và tôi khẳng định như thế. Ai tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa sẽ được vào Thiên Đàng. Một khi Thiên Đàng đến gần thì địa ngục cũng kề bên. Nhưng làm sao để vào Thiên Ðàng? Câu trả lời là phải công khai tiếp nhận Chúa và chịu phép Báp-tem. Lìa xa những tội lỗi, làm theo lời dạy của Thánh Kinh, bởi Thánh Kinh đã khẳng định: “Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.” (Rô-ma 5: 12). Dù vậy, Thánh Kinh cũng cho con người một lời hứa: “Ðấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ.  Bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết.  (1 Cô-rinh-tô 15: 20-21).
Cầu xin Chúa cho mọi người trong chúng ta cùng ý thức thân phận của mình trước khi quá trể. A-men!

Huỳnh Quốc Bình
P.O. Box 20361
Salem, OR 97307. USA
(503) 949-8752
Email: doisonganbinh@yahoo.com
www.danvietniemtin.com

In Bài Viết In Bài Viết

Tự Mình Thay Tã Cho Cha Mẹ hay Tống Khứ “Họ” Vào Viện Dưỡng Lão?

Huỳnh Quốc Bình

LTG: Tuần qua vợ chồng tôi có đến một thành phố xa Tiểu Bang Oregon để tham dự một buổi huấn luyện về “nghệ thuật tiếp đãi khách” trong nhành thương mại. . Có một gia đình người Việt chúng tôi có dịp quen biết trên hai mươi năm qua, cư ngự cách đó khoảng 30 phút lái xe, nên tôi lợi dụng giờ nghỉ trưa chạy đến thăm các vị. Gia đình này có ba người con, hai trai, một gái, tất cả đến Hoa Kỳ năm 1975 sau biến cố Quốc Hận 30-4. Những người bạn trẻ đã học hành thi cử thành công và có địa vị trong xã hội Hoa Kỳ. Ông Cụ đã qua đời cách đây vài năm ở tuổi chín mươi. Cụ Bà tuổi khoảng tám mươi lăm và mới năm bảy năm trước đây thôi, chúng tôi từng thưởng thức những bài Thơ chống cộng mà cụ sáng tác trong lúc nấu ăn cho chồng và con cháu… Vậy mà nay không còn nhớ gì cả, bởi không may vướng vào bệnh mất trí nhớ (alzheimer’s disease). Tôi đến thăm cả giờ nhưng Cụ không nhớ tôi là ai, dù người con trai cố hỏi nhiều lần. Mãi đến lúc tôi từ giả ra về thì Cụ mới gọi được tên tôi, nhưng chỉ một tiếng “… B….ình”. Lòng tôi thật là xúc động.

Xin mời quý độc giả theo dõi mẫu đối thoại ngắn giữa tôi và người con trai của Bà Cụ để biết tại sao niềm xúc động của tôi vẫn còn dâng trào, dù đã một tuần qua . (HQBinh)

***

Người con trai thay tã cho Mẹ:

- “Bác không còn nhớ gì cả, vậy ăn uống ra sao? Ai lo?” Tôi hỏi.

P. trả lời: “Như anh biết đó, nhà này có ba anh em, cô em gái út của em thì có chồng con, ở xa; vì hoàn cảnh nên cả năm mới về thăm Má em được một lần. Bây giờ chỉ còn em và ông anh cả. Em tình nguyện nghỉ việc để ở nhà chăm sóc Má em, hầu cho anh ấy an tâm đi làm việc mỗi ngày. Hằng ngày em phải lo việc nấu ăn cho Má và cho hai anh em ăn chung. Em phải luôn theo dõi lượng đường và áp xuất máu trong người của Má em. Em canh giờ cho Má uống thuốc, đút từng muỗng cháo cho Má. Má em không còn khả năng để tự ăn uống nên cho Má ăn xong, chờ khoảng nửa tiếng thì lại cho Má nằm nghỉ… Công việc như thế, lặp đi lặp lại mỗi ngày…”

Tôi hỏi tiếp: “Bác không còn khả năng đưa thức ăn vào miệng thì vấn để tiểu tiện ra sao?”

P. trả lời: “Má em phải luôn mang tã và em là người phải thay tã cho má em anh à…”

Nghe đến đó, lòng tôi thật xúc động và cảm thấy mắt mình bỗng cay cay. Lúc bấy giờ tôi hình dung cảnh một người con trai phải thay tã cho mẹ. Thật tội nghiệp, nhưng cũng không còn còn hình ảnh nào cảm động và đẹp đẽ cho bằng lòng hiếu thảo của một người con đối với mẹ mình.

“Tại sao các bạn không gửi Bác vào việc dưỡng lão để cho ý tá chuyên môn họ chăm sóc chu đáo hơn”. Tôi hỏi như để thăm dò.

P. trả lời: “Có những gia đình vì hoàn cảnh phải gửi cha mẹ vào viện dưỡng lão, riêng em vì nghĩ mình còn có thể lo được cho Má, nên em tự lo. Vả lại, trong nursing home một cô ý tá chăm sóc cho cả chục người, không thể nào chu đáo bằng chính mình lo cho mẹ mình…”

P. đã nói với tôi những lời chân thành và cương quyết bằng tiếng Việt nhưng còn dính dấp đến “accent” giọng Mỹ: “Em và anh của em quyết lo cho má đến ngày má nhắm mắt…”

- “Tại sao hai bạn không sử dụng một khoảng lợi tức của mình để mướn người đến đây lo cho bác?”. Tôi cố hỏi thêm.

P. trả lời: “Thật sự thì chính phủ Mỹ cũng có trợ cấp cho em chút tiền trong công việc này, nhưng nó chưa bằng một phần tư tiền lương của em trước đây. Dù vậy, em không bận tâm về tiền, em chỉ muốn lo cho Má em mà thôi. Em và anh của em chưa có vợ con gì cả, nên chúng em cũng dễ quyết định…”

Tôi từ giả P. để trở lại công việc của mình trước khi về Oregon. P. tiễn tôi ra cửa, tôi bắt tay P. và nói rằng: “Bạn thật có phước vì còn mẹ. Bạn thật có phước vì có dịp săn sóc cho mẹ. Có nhiều người xem cha mẹ như cục nợ, nhưng cũng không ít người mong được săn sóc cho cha mẹ mà không được cơ hội hay không còn cơ hội… Anh Bình thành thật ca ngợi lòng hiếu thảo của hai bạn…”

Tôi lên xe nổ máy và lái ra xa lộ với cảm giác vui buồn lẫn lộn còn vương lại lòng mình. Cả tuần qua, đầu óc tôi luôn nghĩ tới hình ảnh một người con trai thay tã cho mẹ mình. Thật đẹp, thật đáng ca ngợi.

Tống khứ cha mẹ vào viện dưỡng lão:

Người Việt mình có một nhận xét về tình mẹ con mới nghe qua thật chua chát, nhưng hết sức chính xác cho nhiều trường hợp: “Một bà mẹ có thể nuôi mười đứa con, nhưng mười người con không nuôi nỗi một bà mẹ”. Lý do tại sao? Mẹ thương con vô bờ bến nhưng con thương mẹ thì có bến bờ. Bằng chứng người Việt mình thường nói: “Mẹ nuôi con như biển hồ lay láng, con nuôi mẹ tính tháng tính ngày.” Người ta thấy nhiều trường hợp bà mẹ có thể chết cho con mình được sống, nhưng con cái chỉ cần lo cho cha mẹ vài bữa cơm hay chăm sóc lúc đau yếu là đã vội kể công hay xem đó như thể là “cục nợ” tống khứ đi thì “coi không được” mà để lại cũng “không xong”.

Hồi còn ở bên quê nhà trước 30-4-75, dù đó là thời chiến tranh nhưng hình ảnh một gia đình đầm ấm, đoàn tụ rất nổi bật. Sinh hoạt của một gia đình vào buổi tối giống như cha ngồi đọc báo, mẹ thêu thùa, bà kể truyện cỗ tích, ông dạy cháu làm bài… không còn thấy sau ngày VC chiếm miền Nam hay sau khi ra hải ngoại. Thời đó, việc con cái đưa cha mẹ ra khỏi sinh hoạt gia đình là điều hiếm thấy. Xã hội Mỹ hay Tây phương, chuyện con cái đưa cha mẹ vào viện lão là chuyện bình thường, có thể hiểu hay thông cảm được. Dù vậy, người viết xin nêu ra vài hình ảnh để quý độc giả suy nghĩ  giùm xem trường hợp nào nên giữ cha mẹ ở nhà hay đưa họ vào viện dưỡng lão? Trường hợp nào gọi là “tống” và hoàn cảnh nào gọi là “gửi” cha mẹ vào viện dưỡng lão?

Những vị cao niên còn minh mẫn, tuy già yếu nhưng không mang những chứng bệnh nan y hay cần người chăm sóc thường trực, có thể lo cho mình về vấn đề vệ sinh cá nhân… mà phải vào ở trong viện dưỡng lão thay vì được ở chung với con, hủ hỉ với cháu thì nếu không bị “tống khứ” ra khỏi nhà thì là gì?

Một người mất trí nhớ, hoặc bị bại liệt, không thể tự lo về vấn đề vệ sinh cá nhân, cần sự chăm sóc hay lo lắng thuốc men từ người tỉnh táo khỏe mạnh hay nhân viên y tế… trong khi các con cháu vì hoàn cảnh phải đi làm việc mỗi ngày… thì việc gửi các vị vào viện dưỡng lão hay “nursing home” là hợp lý, đáng khích lệ, bởi khi vào những nơi đó, các vị ấy sẽ được chăm sóc chu đáo hơn.

Có lần tôi vào thăm một người bạn đang ở trong “Nursing home” tại miền Nam California. Nhìn Cụ Bà Việt Nam tuổi mới ngoài bảy mươi, đang ngồi trên xe lăn, nên tôi đến gần chào hỏi. Sau đây là mẫu đối thoại giữa tôi và cụ:

-        “Cụ ở trong này được bao lâu rồi?” Tôi hỏi.

-        “Tôi ở đây khoảng ba bốn năm rồi”. Cụ trả lời.

-        “Trông cụ còn minh mẫn quá mà tại sao phải vào đây? Chắc là cụ không có con cháu ở gần phải không?” Tôi dồn dập hỏi thêm.

-        “Các gia đình con cháu tôi ở trong thành phố này. Gần lắm, chỉ cần năm mười phút lái xe thôi. Tôi bị tai biến, nên không còn khả năng tự leo từ xe lăn qua bồn cầu (toilet) để lo vấn đề vệ sinh cá nhân nên các con tôi phải đưa tôi vào đây”.

Vì thấy cụ thân thiện, cởi mở, nên tôi nói tiếp những lời khích lệ: “Cụ còn có phước hơn nhiều người lắm, bởi các con của cụ ở gần, các anh chị ấy vào thăm viếng cụ dễ dàng hơn.”

Nói xong câu nói đó tôi mới thấy mình bị “hố”, bởi tôi đã vô tình gây xúc động cho vị cao niên này. Bằng gương mặt buồn thảm và nước mắt lưng tròng, cụ đã nói với tôi trong nghẹn ngào: “Vâng, tôi biết mình có phước hơn những người không có con cái ở gần. Dù sao thì các con tôi mỗi năm chúng nó cũng vào thăm tôi vào những ngày lễ lớn…”. Trường hợp này nếu không nói là bị “tống khứ” vào đó thì là gì?

Một ông cụ đã ngoài chín mươi, là thính giả của chương trình hội luận và giảng luận trên radio do tôi điều hợp. Cụ cũng là người từng theo dõi và cầu nguyện cho các mục vụ của tôi. Năm 2009, tôi đến viện dưỡng lão tại Tiểu Bang Oklahoma để thăm cụ. Tuy tuổi thật cao nhưng cụ còn minh mẫn và ngăn nắp, sạch sẻ lạ thường. Khi tôi đến thăm, cụ chống gậy đưa tôi đi giới thiệu với những nhân viên trong viện và mời tôi xuống câu lạc bộ để ăn trưa, trò truyện với tôi hằng giờ. Cụ kể tôi nghe về tội ác VC vào Thập Niên 50 ở ngoài Bắc. Cụ cũng chia sẻ với tôi kỷ niệm thời cụ làm việc trong chính quyền Đệ Nhất Việt nam Cộng Hòa với những đức tính tốt của Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm mà cụ có dịp kề cận… Khi trở lại phòng, cụ lấy cái va-li cũ kỷ mở cho tôi xem. Trong đó có hình của cụ bà đã qua đời hơn mười năm trước đó, hình sinh hoạt của các con, cháu, chắt… của cụ trong ngày lễ mừng Chúa Giáng Sinh. Cụ nói với tôi rằng: “Khi tôi tắt thở, ở đây sẽ báo cho các con tôi biết để chúng đến lấy vài vật kỷ niệm là xong. Ngày nào ông gọi thăm tôi mà không thấy tôi trả lời thì ông hiểu rằng tôi đã về với Chúa…

Một ông cụ còn minh mẫn, sạch sẻ, ngăn nắp như đã nêu trên, mà không được sống gần cháu con, quả là một sự bất hạnh. Ai cũng biết niềm vui của các cao niên là được sống gần hay sống chung với các con cháu. Tôi không tin là có vị cao niên nào lại chọn lựa sống thui thủi trong viện dưỡng lão nhiều năm khi mà các vị ấy cũng có nhiều con cháu ở gần. Trường hợp này nếu không nói là bị “tống khứ” vào đó thì là gì?

Tôi từng đọc một bài báo nói về một phụ nữ khoảng 65 tuổi, bị tai biến mạch máu não nên không còn đi đứng và nói năng gì cả. Được biết cách đây 26 năm, hai vợ chồng bà cùng sáu đứa con di cư sang Mỹ. Cũng giống như mọi người, họ bắt đầu lại từ đầu, làm đủ thứ nghề để mong sao con cái được ăn học nên người. Thời gian qua mau, các con của họ đã thành đạt, có nhà cao cửa rộng. Thời điểm đó, chồng bà phát hiện bị ung thư gan, nên quyết định về hưu sớm, bán hết nhà cửa, xe cộ, gom hết tiền bạc dọn về ở gần với sáu đứa con, tiền bạc chia cho các con giữ hết. Chồng đã qua đời vì bệnh ung thư ở thời kỳ cuối. Bà cũng bị tai biến mạch máu não và được đưa vào nhà dưỡng lão từ đó tới bây giờ. Sau đó vài tháng, bà bị nhà dưỡng lão từ chối không nhận bà nữa nên đề nghị các con bà đem bà về nhà chăm sóc. Các con bà đều từ chối với lý do bận đi làm, không có thời gian chăm sóc mẹ. Điều “thê thảm” nhất khi bà bị Medical từ chối bởi cơ quan chính phủ có bằng chứng là bà từng có tài sản do chồng bà để lại dưới tên của bà ấy, nhưng thực chất thì tài sản đó đang nằm trong tay các con của bà. Đây là câu chuyện thật trớ trêu. Một người làm việc vất vả cả đời, nuôi đàn con khôn lớn nên người, mong về già để được thảnh thơi; vậy mà giờ đây, nhà của các con cháu  không về ở được, mang tiếng có tiền mà không xài được, uất ức trong lòng nói cũng không xong.

Lời kết: Theo thiển ý của người viết. Bất cứ ai có cha mẹ ở cùng nhà, có dịp săn sóc cha mẹ, dù là cha mẹ chồng hay cha mẹ vợ… Dù các cụ có “ỉa dãi” ra đó và các con cháu phải dọn dẹp những thứ bẩn thỉu ấy đi nữa… Thì đó là đại phước cho những người đó, chứ không phải là cục nợ mà họ phải gánh. Sự hiếu kính cha mẹ, biết quý trọng công ơn cha mẹ là điều bắt buộc phải có, chứ không chỉ là nghĩa cử cao đẹp của người nầy đối với người kia. Thánh Kinh có chép lời phán của Thiên Chúa về điều nầy : “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi ban cho. (Xuất Ê-díp-tô Ký 20: 12).

Huỳnh Quốc Bình

P.O. Box 20361, Salem, OR 97307. USA

(503) 949-8752

Email: doisonganbinh@yahoo.com

www.danvietniemtin.com

 

 

In Bài Viết In Bài Viết

Mẹ và Con

Bài giảng luận 38 phút của ông Huỳnh Quốc Bình:

Xin bấm vào để nghe:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Download: 130513_DSAB283_Me_va_Con

Bà Mẹ VN khóc mừng khi con chào đời. Mẹ khóc khi ngày đầu con vào trường.  Mẹ khóc khi con trai nhập ngủ vào quân đội. Mẹ khóc khi con gái về nhà chồng và khi con trai có vợ đòi ra riêng…
Mẹ khóc khi hay con mình dang dỡ tình yêu. Me đau lòng khi con bị chồng phụ bạc hay vợ quay lưng.
Mẹ thương con nhưng vì tương lai của con đành phải gửi con đi vượt biên.
Mẹ VN cắn răng nuốt vào lòng điều sỉ nhục từ nàng dâu để mua hạnh phúc cho con mình.
Mẹ nhẫn nhịn thằng rể để hạnh phúc con gái mình tồn tại.
Mẹ nuốt những u uất vào lòng để các con không biết cha chúng nó phản bội mẹ nó, hầu con cái an tâm học hành.
Mẹ nhịn cho con ăn, Mẹ nhường cho con mặc.

In Bài Viết In Bài Viết

Không Bao Giờ Quên

Bài giảng luận 25 phút của ông Huỳnh Quốc Bình:

Xin bấm vào để nghe:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Download:

140428_DSAB282_Khong_BaoGio_Quen

 

 

 

 

In Bài Viết In Bài Viết

Nếu Chúa Không Sống Lại?

Kính mời quý vị nghe bài giảng luận 25 phút của ông Huỳnh Quốc Bình

Bấm vào để nghe:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

hoặc download:

140421_DSAB280_NeuChua_Khong_SongLai_B

Tóm lược nội dung bài giảng:

Nếu Chúa không sống lại thì đức tin của Người Thiên Chúa Giáo sẽ sụp đổ. Thánh Kinh, chép lời khẳng định của Sứ-đồ Phao-lô rằng: “Nếu Ðấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích…” (1 Cô-rinh-tô 15:17a)

Những điểm chính thường được nhắc đến trong Mùa Phục Sinh:

Sự phản bội của Giu-đa (Judas Iscariot), là môn đệ của Ngài. Sự chịu đựng, sự thương khó mà Chúa Jesus phải gánh chịu. Các môn đồ bỏ chạy. Thiên Chúa quay lưng với tội lỗi mà Chúa Jesus đã gánh cho con người. Chúa bị giết, và đã sống lại.

Và:

Nhiều bài giảng lên án Giu đa một cách hùng hồn. Giu đa đã bán Chúa chỉ vì 30 nén bạc. Giu đa đã chỉ điểm cho binh lính La-mã bắt Chúa bằng cái hôn giả dối. Giu đa đã ăn năn, ném bạc trả lại, và đi thắc cổ tự tử…

Theo tôi, thay vì để thì giờ lên án Giu-đa, chúng ta cần ăn ở tử tế, sống theo lời Chúa thì sự rao truyền, làm chứng hay giảng dạy của chúng ta mới có kết quả. Chúng ta không thể nhận mình là con dân Chúa mà có cách sống như con cái ma quỷ. Chúng ta không thể lặn hụp trong tội lỗi mà nhận mình là con dân Ngài.

In Bài Viết In Bài Viết

Hồn Ai Nấy Giữ!

Huỳnh Quốc Bình

Không ít người đã than phiền rằng, ngày nay có quá nhiều kẻ “buôn thần bán thánh”, hoặc “mượn danh đạo, tạo danh đời”, hoặc nhận mình là người có đạo mà có những hành động như thể phường vô đạo. (Vô đạo mà tôi muốn nói là bọn vô thần không có lòng hường thượng, chứ tôi không nói những tôn giáo bạn). Lời than phiền này không phải là quá đáng. Tuy nhiên, đây chỉ là tình trạng “con sâu làm sầu nồi canh”. Người tử tế không thể “quơ đủa cả nắm” khi có nhận xét về những điều tiêu cực; nhưng người ngay thẳng và có lòng tự trọng sẽ không lấy thúng úp “đống rác giữa nhà”, mà phải tích cực quét dọn những thứ bẩn thỉu, nhớp nhơ đó. Tôi cũng hết sức thông cảm cho những nhận xét có tính cách cay đắng trước một sự việc thuộc loại vô đạo đức hay gian ác nào đó. Lý do tôi thông cảm là vì họ chính là nạn nhân trực tiếp của những dối trá, lọc lừa, nên họ mới có những lời than phiền như vậy. Cuộc đời này có nhiều điều phũ phàng lắm. Nhiều trường hợp cho thấy, những tên gian ác và thành phần đểu giả thì được sự ủng hộ, còn những người thật sự tử tế thì bị cô lập hay bị tẩy chay. Điều này cũng không có gì là khó hiểu, bởi vì con cái của ma quỷ, con cái của sự tối tăm rất giỏi về gian trá, nói dối như thiệt, lọc lừa không ngượng miệng nên người ta mới lầm.

Bị chạm nọc: Thông thường khi nghe người khác có những nhận xét tiêu cực về cá nhân hay gia đình mình, hoặc tôn giáo, đảng phái, tổ chức của mình, thì mình cảm thấy có chịu, có khi còn nổi nóng nữa. Phản ứng này có thể thông cảm được, nhưng chúng ta đừng quên rằng: Sự thật lúc nào cũng vẫn là sự thật. Chúng ta không thể chối bỏ những điều tiêu cực quá hiển nhiên. Những nơi được gọi là “hội thánh” ngày nay cũng không khác một vài hội thánh ngày xưa, vì vẫn còn có nhiều người phạm tội. Ai có Thánh Kinh trong tay cứ đọc (I Cô-rinh-tô 5) chắc chắn sẽ thấy rõ. Nếu cái nơi được gọi là thánh và thiêng liêng thì dứt khoát chúng ta sẽ không được phép bao che những tội lỗi xảy ra tại các nơi này. Hễ thánh thì phải thật sự thánh. Thiên đàng và địa ngục không thể là bạn. Chúng ta sẽ không quét rác theo kiểu đùa dưới thảm hay tấp vào góc nhà, mà phải nghiêm chỉnh dọn dẹp nó. Cấp lãnh đạo nào còn liêm sỉ và tự trọng phải biết rời khỏi chức vụ mà mình đảm nhận, nếu như mình không làm tròn trọng trách. Mình không can đảm rời bỏ quyền lực mà cứ “bám trụ” thì chắc chắn ma quỷ sẽ rất hài lòng, và dĩ nhiên Đức Chúa Trời sẽ không vui và cũng sẽ khó tha thứ chúng ta.

Đừng chờ người đời tố cáo: Trong thời gian không lâu trước đây, giới truyền thông Hoa Kỳ phanh khui về những điều tồi tệ được giấu kín nhiều năm trong giáo hội. Những người được hiểu là cả đời dâng mình hầu việc Chúa, không lấy vợ… Đùng một cái, cả thế giới phải bàng hoàng về tội tà dâm mà họ gây ra. Giáo hội phải đóng tiền bồi thường cho những nạn nhân lên đến bốn năm trăm triệu Mỹ kim, khiến cho những vị tu sĩ thật sự là chân tu phải bị vạ lây. Ngoài một số vị vì trong giây phút yếu đuối nên phạm tội, đa số còn lại tạo ra những điều tồi tệ đó không phải là chân tu mà chỉ là những thành phần núp bóng nơi thiêng liêng làm điều xằng bậy để khó ai biết. Có lẽ người ta không nên duy nhất trách những người phạm tội, nhưng người ta nên trách nếu không muốn nói là mạnh dạn “lên án” những hành động bao che tội lỗi ngay trong những nơi được gọi là thánh.

Tôi từng chứng kiến, có những tín hữu Tin Lành Việt Nam hay mục sư Việt Nam đã cười như “đắc thắng” khi nghe người ta bàn tán về nguồn tin, một vị lãnh đạo của tôn giáo khác phạm tội tà dâm, hay tham lạm tiền bạc. Còn khi biết mục sư Tin Lành nào phạm những tội tương tự, thì tìm đủ mọi cách để bào chữa, và đổ tội cho ma quỷ. Ma quỷ nó xúi, nhưng hành động là chúng ta. “You may let a bird fly over your head, but you do not have to let it land in your hair and make a nest.” (Martin Luther) Xin thoát dịch: “Bạn không thể cấm chim bay ngang đầu bạn, nhưng bạn có quyền không cho chúng nó làm tổ trên đầu mình”.

Tội bưng bít, bao che: Chuyện một mục sư Mỹ hết sức nổi tiếng, phạm tội tà dâm, tham lạm tiền của giáo hội như thế nào cả thế giới đều biết. Ông có những căn biệt thự to lớn trên đồi, nhà nuôi chó của ông cũng có gắn máy lạnh, tất cả những thứ xa hoa, vật chất đó, đến từ tiền dâng hiến của những người có lòng vì công việc Chúa. Lòng tốt hay lòng thành của họ đã bị lợi dụng. Những thứ vật chất ông có, nó không phải nhỏ như cái hộp quẹt hay viên kẹo mà ông dễ dàng dấu trong túi áo khiến cho những người quá thần thánh ông đến nỗi không thấy, mà nó là biệt thự to lớn, xe cộ đắc tiền… Nếu những người chung quanh ông dám cáo trách ông và dám nhìn nhận đó là những hành động vô cùng sai trật thì ông đã không bị ngồi tù. Chúng ta không nhắc những lỗi lầm của ông để lên án, nhưng chúng ta cần nhắc như là một bài học cần phải tránh. Kinh Thánh có cho biết: “Thà một lời trách tỏ tường, còn hơn yêu thương dấu kín”. Theo tôi, ông còn là nạn nhân của những bưng bít, che dấu. Nếu những người chung quanh ông không hiểu sai thế nào là nói để xây dựng, thế nào là nói để “xét đoán kẻ khác..” thì vấn đề đó đã đâu trở nên nghiêm trọng, đạo của Chúa đã không bị người chưa có niềm tin hiểu sai và kẻ gian có cớ để xuyên tạc. Hoặc chính những người thật sự có niềm tin nhưng vì không đọc Kinh Thánh, không tương giao với Chúa qua lời cầu nguyện nên họ đã “té ngã”, đã bỏ Chúa, chỉ vì thần tượng của họ bị sụp đổ. Họ đã tin tưởng mấy ông bà “mục sư” và giáo quyền bất xứng, như thể tin Thiên Chúa nên họ đã phải té nhào theo những người đó. Kinh Thánh cho biết chúng ta phải biết buồn rầu về những tiêu cực xảy ra trong hội thánh thay vì “lên mình kiêu ngạo”.  Nếu không còn ai dám thấy, dám nhìn nhận những tội lỗi quá hiển nhiên thì nó sẽ hết sức tai hại, đây là điều ma quỷ đang mong đợi.

Lời tâm sự cần được lắng nghe: Có vài mục sư Việt Nam đã tâm tình với tôi rằng: “Những hành động tội lỗi, những mâu thuẫn trong lời nói và việc làm của những người nhận mình là người “có đạo”, nhất là thành phần nhận mình là “cha”, “sư” hay “thầy” mà có những lời nói và hành động bất xứng, đã khiến cho việc làm chứng về sự cứu rỗi của Chúa trở nên khó khăn hơn. Bước ra bên ngoài, mình mới mở miệng giới thiệu sự cứu rỗi của Chúa thì lập tức bị người ngoài trề môi, bỉu môi, quay mặt bỏ đi…”

Tại sao tôi đề cập điều này? Xin thưa rằng: Chúng ta không thể vì tội lỗi của người khác rồi khiến mình rơi xuống địa ngục, chỉ vì chối bỏ danh Chúa. Ngay điểm này tôi muốn thưa cùng mọi người rằng: “Hồn ai nấy giữ”. Tại sao? Vì Kinh Thánh có cho biết: “Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Con sẽ không mang sự gian ác của cha và cha không mang sự gian ác của con. Sự công bình của người công bình sẽ được kể cho mình, sự dữ của kẻ dữ sẽ chất trên mình.” (Ê-xê-chi-en 18:20)

Bài viết này dành cho ai?: Cho những ai chưa có niềm tin vào Thiên Chúa nhưng có lòng hướng thượng, đang tìm hiểu về đạo của Chúa. Cho những ai đã tiếp nhận Chúa Cứu Thế Jesus làm Cứu Chúa của mình, hay nhận mình là người có đạo, trong đó có cá nhân tôi. Kinh Thánh có khuyến cáo: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Công-vụ 4:12). Chúng ta có thể chưa tin vào lời khuyến cáo của Kinh Thánh, nhưng chúng ta không thể để người khác cản lối chúng ta, khi tìm đến chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa qua Chúa Cứu Thế Jesus. Chúng ta không thể để cho những khuyết điểm hay những tội lỗi của người khác khiến cho chúng ta bị sa vào địa ngục theo lời khuyến cáo của Kinh Thánh.

Hãy tự xét mình: Chúng ta không cần phải bỏ nhiều thời gian ngồi đó mà thắc mắc về những hành động sai trái hay tồi bại của người khác, mà chúng ta hãy tự xét chính mình để xem những gì mình từng lên án người khác, mình có phạm phải không?  Nếu KHÔNG, chúng ta cảm ơn Chúa. Nếu CÓ, chúng ta phải từ bỏ và tìm đến ơn cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Jesus. Chúng ta cần ý thức rằng: Người tốt là người chưa lộ ra những điều xấu. Kinh Thánh cũng khẳng định và theo tiêu chuẩn của Chúa, thì: “Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không” (Rô-ma 3:10)

Đừng thất vọng: Nếu có ai trong chúng ta nhận ra tội lỗi của mình thì đừng tỏ ra chán nản, thất vọng, vì nghĩ rằng mình không xứng đáng trước mặt Chúa. Xin hãy an tâm. Kinh Thánh có một lời hứa trong sách Tiên Tri Ê-sai: “Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình; hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẽ của người góa bụa…. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên. (Ê-sai 1:17-18)

Sống đạo: Đối với những người có niềm tin, cần phải sống theo lời Chúa, hơn là quá sâu nhiệm lời Chúa mà không làm theo. Phải khiêm nhường trong niềm tin, phải tôn trọng người khác. Đừng giảng một đường mà làm một nẽo. Đừng làm dáng đạo đức mà phải thật sự đạo đức. Đừng ăn gian nói dối, và tiếp tục sống trong tội lỗi theo kiểu “ấp ủ tội lỗi”. Chúa Cứu Thế Jesus đã nghiêm khắc trong lời khuyến cáo: “Quả thật ta nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi.” (Ma-thi-ơ 21:31b)

Bỏ Chúa: Người có niềm tin vững vàng không thể bỏ Chúa, vì thấy những người có đạo phạm tội. Người có Chúa không thể phó thác linh hồn mình trong tay những người lãnh đạo bất xứng, dạy người khác những điều nhân nghĩa còn mình thì luôn làm ngược lại. Con dân Chúa nếu không thể thờ phượng Chúa chỗ này, thì tự nhiên thờ phượng Chúa chỗ khác, chứ không thể xa lánh những người cùng niềm tin với mình, chỉ vì thấy người khác phạm tội. Nếu người có Chúa mà chỉ vì giận hay không đồng ý, hay thấy những điều trái tai, gai mắt trong các nhà thờ, rồi bỏ Chúa, bỏ việc thờ lạy Chúa, không còn quan tâm đến công việc Nhà Chúa, thì cũng giống như một người trong gia đình giận anh em mình rồi ruồng bỏ luôn cha mẹ của mình vậy. Nếu ai từng cho rằng mình tin Chúa, từng đi nhà thờ, từng đi “xem lễ”, và vẫn còn muốn vào Thiên Đàng thì đừng quên lời khuyến cáo của Kinh Thánh: “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. (Ma-thi-ơ 7:21)

Kết luận: Chúng ta không thể vì những khuyết điểm của những người có đạo rồi xét đoán theo kiểu “quơ đủa cả nắm”, hoặc tỏ ra thờ ơ trước những lời kêu gọi của Chúa; hãy coi chừng, chúng ta đã trúng kế của ma quỷ rồi đó. Nếu chúng ta nhận mình là người có đạo mà vẫn sống trong tội lỗi thì chúng ta hãy thận trọng vì Chúa Cứu Thế Jesus đã đổ máu của Ngài vì tội của chúng ta. Chúng ta không thể bỏ đạo hay bỏ Chúa chỉ vì nhìn thấy tội lỗi của người khác.

Những ai đang dạy lẽ đạo cho người khác, hoặc đi đâu cũng kè kè quyển Kinh Thánh bên mình, để thay vì tra cứu khi cần lời Chúa hầu làm khí giới đánh bại tội lỗi, thì lại muốn cầm Kinh Thánh trên tay để trông có vẻ “thiêng liêng” thì cũng nên nhớ rằng: Không nên Thánh thì không ai có thể thấy được Đức Chúa Trời. Hoặc tệ hại hơn nữa khi chúng ta thiếu nghiêm khắc với chính mình, nên sau khi chúng ta làm chứng đạo hay giảng dạy cho người khác, mà chính mình lại mất linh hồn, như Sứ Đồ Phao-lô đã khuyến cáo người Cô-rinh-tô rằng: “Song tôi đãi thân thể mình cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng.” (1 Cô-rinh-tô 9:27). Cầu xin Chúa cho chúng ta ý thức về điều này để không nản lòng khi thấy người khác phạm tội, hay tỏ ra kiêu ngạo vì tưởng rằng mình đạo đức hơn người khác. Chúng ta không thể để chính mình trở thành nạn nhân của những sai trật, của những chướng ngại, khiến chúng ta không thể đến với tình thương của Chúa, để chính chúng ta tuy là người có đạo, nhưng lại trở thành kẻ: “trật phần ân điển của Ðức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 12:15). A-men!

Huỳnh Quốc Bình
P.O. Box 20361
Salem, OR 97307. USA
(503) 949-8752

email: doisonganbinh@yahoo.com

www.danvietniemtin.com

 

 

 

 

In Bài Viết In Bài Viết

Muốn Phát Tài Thì Phải “Loại” Chúa Ra!

Huỳnh Quốc Bình

LTG: Nếu anh chị em Thiên Chúa Giáo nào đọc bài viết này mà cảm thấy “bị sốc” vì cho rằng tôi “xét đoán người khác” hay “vạch áo cho người xem lưng” thì quý vị có bổn phận phải cầu nguyện cho tôi thay đổi cách viết, hay cầu xin Chúa chấm dứt việc làm của tôi. Nếu ai thấy bài viết này đáng cho mình quan tâm hay cần quảng bá đến nhiều người khác thì xin tiếp tay tôi làm điều đó. Tôi xin chân thành cảm ơn quý vị. (HQB)
***
Có một mục sư Việt Nam đàn anh kể tôi nghe về câu chuyện “được Chúa xoa đầu”. Tôi hỏi vị mục sư ấy là nếu tôi kể lại cho quý độc giả của tôi về câu chuyện này có được không? Thì Người nói: “có sao đâu”.

Số là trong thành phố San Diego, Tiểu Bang California có một mục sư Việt Nam rất thành công về mặt vật chất và chức vụ trong giáo hội Tin Lành. Ông tạo được căn nhà gần một triệu Mỹ kim, ông mời các mục sư và tín hữu trong vùng đến để xem nhà mới của ông. Trong lúc gọi mời mọi người, thông điệp ông muốn gửi ra là “hãy đến để thấy Chúa xoa đầu tôi”. Ý ông muốn nói sự giàu có của ông là một cái phước mà ông cần “khoe mình trong Chúa”.

Faith_and_moneyKhi suy nghĩ kiểu đó và dám nói ra như vậy, tôi nghĩ ông mục sư này đang đi trên mây, bởi lẽ, không lẽ chỉ “mình ên” ông “được Chúa xoa đầu” còn quý mục sư, tín hữu chân chính khác thì “bị Chúa đá đít?”. Thảo nào mà ông vừa giữ chức cao trọng trong giáo hội lại vừa có dư thì giờ để tạo ra nhiều tiền mua chung cư cho “đám dân nghèo” và “những kẻ bị Chúa đá đít” mướn, cũng không có chi là lạ.

Một ông “mục sư” khác được xem là thất bại trong chức vụ bởi phạm nhiều thứ lăng nhăng lắm. Ông ta cứ đòi các con phải mua xe đắt tiền, loại “luxury” để ông lái hầu cho mấy mục sư (bạn đồng lao) không khinh ông. Tôi không biết trường Kinh Thánh nào đã đào tạo ông này và nhà thờ hay giáo phái nào đã “rờ đầu” tấn phong chức vụ cho ông? Làm sư mà còn dốt đến thế. Tư cách và nhân cách của con người mới đáng trọng chứ đâu phải do lái xe sang trọng? Người có nhân cách và tư cách thì không ai cướp được hay hạ được cái tư cách hay nhân cách của họ. Nhân cách hay tư cách là của mình có được và chính mình mới tự đánh mất nó… Chứ không do người khác ban tặng hay do giáo hội rờ đầu phong cho, hoặc do lái xe “xịn”, ở nhà lầu thì mới có được, như đã nói. Vật chất chỉ là phương tiện sống của con người chứ đó không phải là thước đo về mặt đạo đức của con người.

Có những thành phần, hễ mở miệng ra là nói toàn chuyện “thiêng liêng”. Có dịp là họ nói “Chúa, Chúa hay a-men!, hoặc mô-Phật” không ngớt lời, đố ai bằng? Thế mà khi cần dở thủ đoạn gian dối thì kể cả những người từng ngồi tù vì các tội cũng chưa chắc qua mặt được họ.

Đối với tôi, ai cũng có thể phạm tội hay có lỗi lầm, nhưng khi đã phạm tội thì phải biết ăn năn, hoặc khi bị bắt quả tang thì phải cúi đầu nhận lãnh chứ cứ mượn bụt giảng, hay toà giảng, hay sử dụng khuôn viên nhà thờ, chùa chiền, thánh thất để nói chuyện “ơn phước Trời cho hay Chúa ban” thì tôi thật sự rùng mình. Đây là thành phần thích nói chuyện đạo đức ngoài môi, thích làm thương mại trong những nơi thờ tự của các tôn giáo mà người đời gọi là “cái đám buôn thần, bán thánh”.

Đọc đến đây có thể ai đó cho rằng tôi thấy người ta giàu rồi “ganh” chăng? Xin thưa, giàu không phải là cái tội. Ai có nhiều tiền bằng những phương cách làm thương mại chân chính thì không có gì là xấu mà trái lại có khi người khác cũng cần phải học phương cách làm giàu của người đó, nếu mình muốn chọn con đường làm giàu.

Một bác sĩ, một thương gia, một tài tử hay nghệ sĩ nổi tiếng, có nhiều tiền lắm bạc là chuyện bình thường. Chứ còn nhận mình là “đầy tớ của dân” mà dân thì nghèo “mạt rệp” còn mình thì giàu “nứt trứng” thì mới bất thường… Hoặc ai đã “đi tu” rồi, hay “làm từ thiện” mà có nhiều nhà lầu, biệt thự, chung cư cho mướn, xe hơi loại đắc tiền, có công ty, có nhiều tài sản từ Việt Nam ra đến hải ngoại… thì phải cho người ta thắc mắc chứ?
Kinh Thánh có dạy rằng: “đừng làm theo đời này”, vì đời này không phải điều nào cũng đúng hay cũng tốt. Cho nên Kinh Thánh khuyến cáo con dân Chúa là: “Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2)

Làm theo đời này thì nhiều phần nghịch lại với Thánh Kinh. Thí dụ, ai muốn “phát tài” theo kiểu bất chính thì dứt khoát phải “loại” Chúa ra khỏi đời sống của mình.

Con dân Chúa vẫn có thể phạm tội nhưng không phải phạm tội triền miên hay theo loại “ủ tội” giống như người ta ủ hèm để nấu rượu. Nếu không loại Chúa ra thì không thể làm giàu bất chính. Nếu không loại Chúa ra thì không thể gian dối trong mua bán. Nếu không bỏ Chúa ở nhà thì khó mà đến sóng bạc để “thử thời vận”. Nếu để Chúa cùng đi trên xe với mình thì mình không thể đi cùng người khác phái theo kiểu mờ ám, hay người đó không phải là người phối ngẫu của mình. Nếu không “đuổi” Chúa ra khỏi phòng lạ thì làm sao phạm tội tà dâm? Nếu “để” Chúa trước mặt thì khó mà văn tục hay nguyền rủa người khác. Nếu không coi thường sự hiện diện của Chúa trong mỗi buổi thờ phượng Ngài thì khó mà “làm chứng” về những “ơn phước” thuộc loại xác thịt như: “Cảm ơn Chúa cho con đi về Việt Nam du lịch trở ra bình an”, khi mình bất chấp sự rên siết của đồng bào mình ở các trại tỵ nạn đang bị thanh lọc để trả về Việt Nam vì Liên Hiệp Quốc không tìm thấy lý do họ rời khỏi Việt Nam để tỵ nạn VC là chính đáng. Hoặc “Xin Chúa cho con đi về Việt Nam chơi, con ăn đồ ăn đừng có bị tiêu chảy” trước sự đói nghèo của đồng bào mình. “Xin Chúa cho con biết cách ép giá để mua được cái nhà thiệt rẻ…”. Hay “Xin Chúa cho đội banh của Tin Lành chúng con thắng được đội banh của cộng đồng Công Giáo hay Phật Giáo…” v.v.. và v.v… Còn nhiều thứ lắm, không thể liệt kê hết trong bài viết này.

Không ít người ở vào chức vụ giảng dạy, lo về phần thuộc linh cho người khác mà cứ loay hoay giảng về sự giàu có và chữa bệnh nhưng lại né tránh đến việc cáo trách tội lỗi. Thành phần này tối ngày cứ hô hào người khác hãy tin Chúa để được Chúa ban phước cho giàu có. Hãy tin Chúa để cầu nguyện chữa bệnh là hết bệnh. Thay vì giải thích về sự cứu rỗi của Thiên Chúa qua Chúa Cứu Thế Jesus thì họ lại “chuyên trị”  đụng té, xô ngã, giẫy đành đạch… rồi tuyên bố là Chúa Thánh Linh chữa hết bệnh. Khi làm điều này họ đã quên rằng khi cầu xin trái lẽ thì chắc chắn Chúa sẽ không nhậm lời, nhưng ma quỷ thì rất khoái và làm sao mà chúng không “ban cho”?

Tôi hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Chúa Thánh Linh (mà anh chị em Công Giáo gọi là Chúa Thánh Thần) chữa bệnh cho con người. Nhưng theo tôi, hễ Chúa nhậm lời là phải hết, chứ không thể vừa tuyên bố hết bệnh, rồi mấy ngày sau hay tuần sau phải đem…chôn.

Phước của Chúa không phải là loại vật chất hay địa vị cao trọng ngoài đời hay trong giáo hội. Phước của Chúa là “từ chết đến bị thương” giống như mấy vị Linh Mục hay Mục Sư ở bên Việt Nam đang xổng lưng giảng về chân lý của Chúa hay cho lẽ công chính, bênh vực người thấp cổ bé miệng, cáo trách tội ác và đang ngồi tù hay đang bị đảng cướp VC đàn áp, cô lập, giam cầm hay thủ tiêu…

Phước của Chúa không phải chờ mỗi ngày Chúa Nhật leo lên bụt giảng hay toà giảng để nói lời thiêng liêng nửa vời và dạy cho người khác những điều mà mình không bao giờ làm được…. Nhưng phước của Chúa là biết chọn vào “con đường hẹp” như lời Chúa Cứu Thế Jesus đã phán: “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.” (Ma-thi-ơ 7:13-14)

Ai có đọc Kinh Thánh (Ma-thi-ơ 5: 3-10) đều biết rõ, trong “bài giảng trên núi” của Chúa Cứu Thế Jesus về tám phước lành, không hề có cái phước nào về vật chất.

Kết luận:
Nếu ai xem sự giàu có mới là “cái phước” hay thích “phát tài” theo kiểu bất chính thì dứt khoát phải “loại Chúa ra” thì mới dễ dàng có được. Để đừng ai hiểu lầm, tôi xin nói rõ trong phần kết luận này. Chúa cho những con dân Ngài thành công trên phương diện nào đó như địa vị ngoài xã hội hay sự giàu có… Là để góp phần hầu việc Ngài chứ không để trở thành nô lệ cho sự “thành công” đó. Nếu chúng ta chỉ thích chạy theo danh lợi và của cải đời này; thích ngụp lặn trong bể  lợi danh, thích đắm chìm trong vật chất, dửng dưng trước nỗi khổ hay sự đói nghèo của người khác thì coi chừng, đó không còn là phước mà là cái họa đấy.

Huỳnh Quốc Bình
P.O. Box 20361
Salem, OR 97307. USA
(503) 949-8752
email: huynhquocbinh@yahoo.com

In Bài Viết In Bài Viết

Tinh Thần Đón Mừng Lễ Giáng Sinh

Xin trân trọng giơi thiệu đến quý thính giả xa gần.

Bài giảng luận 44 phút của ông Huỳnh Quốc Bình trong buổi lễ Mừng Chúa Giáng Sinh được tổ chức ngày Chúa Nhật 25-12-2011 tại Hội Thánh Báp-tít Atlanta, GA. USA, do Mục Sư Trần Hoàng Anh quản nhiệm.

Phần 1: (27 phút)

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Download âm thanh: 141226_TinhThan_DonMung_LeGiangSinh_Atlanta2k11_01_27phut

Phần 2: (17 phút)

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Download âm thanh: 141226_TinhThan_DonMung_LeGiangSinh_Atlanta2k11_02_17phut

Một số điểm chính trong bài giảng luận:

 

- Chúng ta có nhiều cách để đón mừng ngày quan trọng nầy. Nhưng cho dù cách nào đi nữa, thì nó phải nghiêm chỉnh và thật sự có tình yêu thương trong đó.

- Chúng ta không thể mừng ngày Giáng sinh trong tinh thần dửng dưng trước các nỗi khổ của người khác.
Tại các nước độc tài, Cơ Đốc Nhân chân chính không thể ung dung tự tại, thoả hiệp với bạo quyền để được an thân, bất chấp việc anh chị em trong Chúa của chúng ta thì bị họ giam cầm trong tù, hay đàn áp bằng nhiều hình thức, rồi cho đó là một phước hạnh Chúa ban cho riêng mình trong mùa Giáng Sinh, bởi vì mình không làm chính trị.

- Tại các quốc gia tự do, Cơ Đốc Nhân chân chính không thể chỉ vì muốn chứng tỏ với mọi người rằng mình là người có đạo, không làm chính trị, mình mừng Chúa Giáng Sinh một cách long trọng, để rồi những tốn kém về vật chất lại trở thành gánh nặng, thay vì đó phải là một phước hạnh.

- Chúng ta không thể tặng nhau những gói quà không cần thiết, mà lại vô tình trước sự đói rách của những người không nhà trên các đường phố trong mùa đông giá buốt.

- Mừng này quan trọng nầy còn có nghĩa là phải góp phần rao giảng ơn cứu rổi của Chúa đến với những ai chưa biết về lẽ đạo. Đừng vô tình khiến người khác hiểu sai rằng ngày Giáng Sinh là ngày của chưng diện, tặng quà, giăng đèn, dựng cây thông, tiệc tùng vui chơi…

- Chúa Jesus giáng trần, giảng dạy về nước Trời, Chúa lập các môn đồ, Chúa bị đóng đinh trên cây thập tự, Chúa chết, Chúa sống lại, rồi Chúa thăng thiên…  Đó là những dữ kiện phải được gắn liền với sự kiện Chúa Jesus trở thành con người trần gian, để cứu vớt những con người tội lỗi. Những điều nầy phải được giảng ra song song với ngày Giáng Sinh…

- Đạo của Chúa là đạo yêu thương. Giảng về sự yêu thương thì phải sống trong tình yêu thương. Chúng ta không thể vừa đối xử tệ bạc với nhau mà vừa dạy người khác tin vào những gì gọi là “tình yêu” mà chúng ta đang giảng dạy.

- Đối với những ai nghĩ rằng mình là ngươi đạo đức hơn người khác, mình là Tin Lành nên thiêng liêng hơn Công Giáo, hoặc mình là Công Giáo nên tốt hơn Tin Lành, mình là giáo phái truyền thống nên mới là chánh phái, còn các giáo phái khác là tà phái. Thì đây là lời khuyến cáo của Chúa Cứu Thế Jesus: “Quả thật, ta nói cùng các người, những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm sẽ được vào nước Ðức Chúa Trời trước các ngươi.” (Ma-thi-ơ 21: 31b)

END

 

In Bài Viết In Bài Viết

Con Người Thánh

Bài giảng luận 42 phút của ông Huỳnh Quốc Bình:
Đề tài: “Con người Thánh”
Chủ đề” “Con người của sứ mạng”
Đại Hội Kỳ 2 của
Bible School For Vietnamese
Olympia, Washington, USA
Thứ Bảy và Chúa Nhật ngày 2 & 3 tháng 8 năm 2014

Bấm vào để nghe các phần âm thanh:

Phần một, 21 phút:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Download:  (nhấp chuột phải trên link) A-140802_HQBinh_HuanGiang_ConNguoiThanh_BSFVN_Olympia_phanA_21phut

 

Phần hai, 21 phút:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Download: (nhấp chuột phải trên link) B_140802_HQBinh_HuanGiang_ConNguoiThanh_BSFVN_Olympia_phanB_21phut

 

Phần ba, thảo luận, 18 phút:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Download: C_140802_MSPhamNgocHung_GSDangPhuThiet_SinhVien_TamTinh_ThaoLuan_BSFVN_Olympia_18phut

 

Một số nội dung chính trong bài giảng luận:

- Người Tin Lành theo tiêu chuẩn của Chúa phải là người Tin Lành có đời sống thánh khiết. Không phải lập tức thánh khiết mà phải theo đuổi sự thánh khiết.

- Người Tin Lành có đời sống thánh khiết không thể là người Tin Lành ăn gian, nói dối, hoặc làm chứng dối có lợi cho chế độ độc tài, bất chấp sự rên siết của anh chị em cùng niềm tin và đồng bào mình.

- Người Tin Lành có sức của Chúa, sẽ không là người Tin Lành bưng tai, bịt mắt trước những bất công đã và đang xảy ra tại Việt Nam để giữ cho được tiếng là người Tin Lành “không làm chính trị”.

- Người Tin Lành có sức của Chúa, sẽ là người Tin Lành hiền nhưng không hèn. Người Tin Lành thật sự được tái sanh sẽ lộ ra “Con Người Thánh”, chứ không cần vổ ngực tôi là người Tin Lành.

- “Con Người Thánh” thì tự nhiên sẽ có “năng lực” Thánh, chứ không phải làm bộ “thánh” hay ra vẻ “thánh”.
Năng lực Thánh mà không có hay không còn, thì không thể làm tròn “sứ mạng” mà Chúa đã giao cho chúng ta.

-“Con người với sứ mạng” hay “con người của sứ mạng”, tức là “con người Thánh” do Chúa ban cho; nhưng chúng ta phải xứng đáng thì mới nhận được “chức Thánh” đó.

Đã nói là “Thánh” thì bản chất phải thật sự là “Thánh” chứ không phải là giả bộ hay làm dáng như thể là Thánh. Đã nói là Thánh thì không thể có tiêu chuẩn nửa đời, nửa đạo.

- Thơ của Thi Sĩ Tường Lưu:
Ngoài đời, tôi sống đua tranh
“Mánh mung” có hạng, lòng tham có thừa.
Vậy mà, đi nhóm nhà thờ
Thì tôi ra vẻ… “thánh đồ” hơn ai.

- Đã nói là “Thánh” thì không thể có chỗ đứng cho những loại ganh ghét, đố kỵ, tham lam, ích kỷ, dèm chê, nói xách mé, nói sau lưng, không có sự thuỷ chung, trọng người giàu khinh người nghèo theo kiểu “thượng đội hạ đạp”, kỳ thị chủng tộc, hoặc kỳ thị phái tính nam nữ…

- Đã nói là “Thánh” thì không thể có sự thoả hiệp (compromise) giữa tiêu chuuẩn của Chúa và tiểu chuẩn con người…

- Đã nói là “Thánh” thì không thể có những luật lệ nghiêm khắc dành cho người khác, còn mình không bao giờ tôn trọng.

- Đã nói là “Thánh” thì toà giảng phải là nơi để nói về sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Jesus, chỉ bảo nhau bước theo lời Chúa mỗi ngày; chứ không phải để hùng hồn nói lời bợ đỡ kẻ mạnh, trù dập, hay hiếp đáp người cô thế.

Và nhiều điều ngay thẳng khác cũng được nêu ra trong bài giảng mà những điều đó không bảo đảm là  cấp lãnh đạo của những nơi gọi là “Hội Thánh Tin Lành” đặc biệt là các chức vụ “Giáo Hạt Trưởng” hoặc “Viện Trưởng Viện Thần Học” sẽ hài lòng; ngoại trừ những vị đó sẵn sàng nghe những gì cần nghe chứ không chỉ chờ đợi nghe những gì mình thích nghe.

Những thắc mắc hay cần trao đổi thêm điều gì khác, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với ông Huỳnh Quốc Bình (503) 949-8752 hoặc gửi email: doisonganbinh@yahoo.com

END

 

 

 

 

 

 

 

In Bài Viết In Bài Viết

Tạ Ơn Chúa Cho Đời Nầy!

Bài giảng luận 27 phút của ông Huỳnh Quốc Bình:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

101128_DSAB209_TaOnChua_ChoDoiNay

Chúng ta cần cảm tạ Chúa một cách hết lòng, không cảm tạ Chúa theo xác thịt, không cảm tạ Chúa theo kiểu chứng minh là mình hay nhà thờ của mình cũng biết ơn Chúa, hoặc mời người tham dự cho đông để báo cáo với giáo hội…

Một người có tâm địa bội bạc không thể nào có lòng biết ơn Thiên Chúa. Một người né tránh chuyện đáng làm nhưng thích tranh dành chức vụ thì không thể là một người biết kính sợ Chúa.

Hãy cảm tạ và cầu xin Chúa những gì thiêng liêng hơn: “Lord, you have given so much to me. Give me one thing more—a grateful heart.”  (George Herbert ) Chúa ơi! Ngài ban cho con nhiều thứ lắm, nhưng xin ban cho con thêm một điều nữa. Điều đó là: Tấm lòng biết ơn.

Đừng cảm tạ hay cầu xin Chúa chỉ duy nhất cho những gì thuộc về đời nầy, mà hãy tỏ lòng biết ơn Chúa, nhớ ơn người để chúng ta không trở thành những kẻ khốn nạn, như Kinh Thánh đã khuyến cáo: 1 Cô-rinh-tô 15:19   Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Ðấng Christ về đời nầy mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết.

 

 

A-men!

In Bài Viết In Bài Viết
In Bài Viết In Bài Viết